Giadinh.net – Có một Minh Châu ca sỹ của những thập niên 1980, có một Minh Châu họa sỹ của năm 2009. Dù suốt đời chỉ làm những thứ không chuyên, Minh Châu vẫn là một nghệ sỹ đích thực, cháy hết mình cho nghệ thuật – niềm đam mê mà với chị còn quan trọng hơn cả tình yêu trai gái…
Trải lòng mình với PV Báo GĐ&XH, Minh Châu nói rằng nghề ca sĩ không thích hợp với những người đã già, chị bỏ nghề vì thấy mình như đang leo một con dốc quá sức.

Vừa xuất hiện đã lóe sáng

“Khi còn là học sinh phổ thông, tôi thường đi hát ở các chương trình do đoàn trường cũng như thành phố tổ chức. Vào đại học, tôi càng nổi bật hơn bởi  thường xuyên tham gia các cuộc giao lưu văn nghệ. Năm 1984 tôi đạt Giải Nhất tiếng hát sinh viên toàn quốc rồi được tham dự Festival quốc tế sinh viên năm 1985. Bắt đầu từ đó tôi theo nghiệp ca sỹ. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn luôn có mặt ở nhiều chương trình lớn của sân khấu ca nhạc lúc bấy giờ. Đài Tiếng nói Việt nam cũng thường xuyên phát ca khúc tôi hát. Ngày đó tôi được rất nhiều đàn chị như Ái Vân, Thúy Quỳnh động viên. Các chị đều nói tôi nên chuyển hẳn sang hát chuyên nghiệp và tham gia các khóa học thanh nhạc. Nhưng lúc đó tôi vẫn mê mảnh bằng đại học Tổng hợp hơn nên không muốn bỏ nghề. 

Năm 1991 có lẽ là năm đỉnh cao của nghề diễn mà tôi đã bước chân vào. Tôi chỉ biết ca hát cũng là một niềm đam mê không sao cưỡng lại mặc dù chưa bao giờ tôi thực sự sống bằng nghề ca sỹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một ca sỹ chuyên nghiệp. Nghệ thuật là một trò chơi nghiệt ngã không có quy luật nào cố định. Có người vừa xuất hiện đã lóe sáng, có người làm cả đời vẫn chưa có nổi một cái tên. Tôi mặc dù có may mắn chút ít là vừa xuất hiện đã được nhiều người biết đến, nhưng để sống chết vì nó thì tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Ngày còn trẻ, khi xuất hiện trên sân khấu, tôi thấy mình tự tin và rực rỡ. Hàng ngàn người hâm mộ, hàng trăm bó hoa cho tôi cảm nhận hết ánh hào quang của sân khấu. Theo tôi đàn bà phải đẹp, đó là cái đẹp thị giác. Tôi đã bỏ hát  khi thấy mình không còn đẹp nữa. Nghề ca  sỹ không thích hợp với những người phụ nữ đã già. Nó giống như một sự leo dốc gắng sức. Thế nên tôi không nhận lời hát cho bất cứ chương trình nào. Cái sự tự tin trong tôi bị vơi cạn mất rồi. Tôi không thể lên sân khấu với một thân hình sồ sề quá khổ, làn da tái xám và nhăn nheo, chẳng có thứ mỹ phẩm nào che dấu được dấu vết của thời gian.

Tôi bỏ hát, nhưng lại quay sang vẽ tranh. Hát, vẽ hay viết tất cả đều là thể hiện niềm đam mê của bản thân mỗi người. Quan trọng là trong lĩnh vực ấy họ đã làm được cái gì cho ra hồn. Vẽ cũng làm cho tôi thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Đến giờ cuộc đời tôi toàn làm những thứ  không chuyên. Nghệ thuật dù hết mình vẫn không thể trở thành chuyên nghiệp. Nhưng ở lĩnh vực nào tôi cũng đã làm tốt và được công chúng ghi nhận. Tôi không hát để kiếm sống, tôi không vẽ tranh để bán… Đơn thuần với tôi ca hát và hội họa đều là đam mê và sự vui thích”.

Sự che giấu cuối cùng cho nhan sắc tàn phai

“Hiện nay tôi đang cố gắng để trở thành một người bình thường. Ngay từ trẻ tôi biết mình đã có những cái khác người, nó nổi loạn hàng ngày hàng đêm trong tâm hồn tôi làm tôi như bị ma nhập. Tâm trạng tôi bất ổn và hối thúc. Khi hát tôi đã buông hết bản năng của mình vào từng lời ca, mọi dồn nén được òa vỡ. Khi vẽ, cây cọ trong tay như vẫy vùng điên cuồng, những gam màu khi chói lóa, khi u buồn như trái tim tôi đầy những vết cắt. Trong tôi hình như có một con ngựa điên cuồng tung vó mà không có một thảo nguyên nào cho bước chân tôi sải rộng. Ngay cả trong tình yêu khi yêu tôi  cũng hết mình. Tôi không quan trọng những cái đã qua đi. Tình yêu đầu không có ý nghĩa bằng cuộc tình cuối cùng. Nhưng con người tôi hình như khác mọi  người đàn bà. Tôi thấy tình yêu nghệ thuật trong tôi lớn hơn tình yêu trai gái. Nó làm cho tôi lúc nào cũng như đi trên một sợi dây về phía vô cùng. Bây giờ tôi đang điều chỉnh để trở thành một người bình thường.

Tháng 12 này tôi sẽ trở lại hát trên sân khấu một lần cuối cùng. Đó là một chương trình nghệ thuật lớn, hoành tráng. Tôi muốn cất lên tiếng hát của mình thêm một lần nữa, như loài chim tự bay vào bụi mận gai rồi gục ngã. Tôi sẽ trở lại để cảm nhận ánh đèn sân khấu lung linh huyền  diệu đến nhường ấy, để tự cảm thấy mình còn đẹp trong một sự che dấu cuối cùng cho một nhan sắc đã tàn phai…”.         

Thảo Miên (Ghi)

nguyenquyen

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Trungvu.net xin gửi về địa chỉ email: trungvux2@trungvu.net; Đường dây nóng: 0969.351.812. hoặc liên hệ